Hãy biết cách nuôi dưỡng những giấc mơ

nuoi-dung-giac-mo

Những giấc mơ luôn đáng giá

Mình chắc rằng khi còn bé chúng ta luôn có những giấc mơ tuyệt vời. Và giấc mơ đẹp nhất khi bạn ở độ 5-6 tuổi.

Ở thời của mình, thường khi được người lớn hỏi lớn lên muốn làm gì, tụi con nít sẽ trả lời là làm phi hành gia để có một cuộc dạo chơi thật lâu ở ngoài vũ trụ. Khi lại muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người. Lúc lại muốn trở thành diễn viên hoặc ca sĩ để mọi người phải ngưỡng mộ.

Khi còn bé, chúng ta dễ hài lòng với những điều mình có, và niềm vui lớn nhất dường như chỉ là một gói xôi, một chiếc kẹo, sau mỗi lần mẹ đi chợ về.

Lúc ấy mình luôn “tưởng bở” rằng bản thân có một giọng hát hay, mình reo vui khi vẽ được một bức tranh đẹp (mà mình không chắc là người ta có công nhận mình hát hay và vẽ đẹp không). Sẽ luôn có những đứa con nít cạnh bên mình nghĩ rằng có thể đánh bật được khủng long, bảo vệ địa cầu, trả lại sự hòa bình cho thế giới.

Đó là những điều mơ hồ mình có thể nhớ đến khi nhắc về những giấc mơ thời còn bé, không biết bạn có vậy hông?

Khi còn là một đứa trẻ người ta thường thường thẩn thờ thả mình bay bổng với những giấc mơ. Dũng cảm khát khao và ít khi sợ hãi giấc mơ phải tan vỡ. Đơn giản là cứ mơ thôi. Giấc mơ cứ nối tiếp giấc mơ một cách nhiệm mầu.

Thế nhưng càng lớn, bạn có công nhận với mình rằng giấc mơ càng bé lại?

Mình rất ghét điều này nhưng rồi trưởng thành lại đẩy mình tới một thực tại tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Những giấc mơ thời con bé thay bằng gánh nặng cơm áo gạo tiền. Những người xung quanh sẽ ảnh hưởng đến quyết định và suy nghĩ của bạn. Nó khiến bạn hồ nghi về năng lực thực sự của mình. Vắt kiệt giấc mơ của bạn như một quả chanh và cuối cùng thì nó chỉ còn lại một lớp vỏ. Nước cốt đắng và chua chát đến nhường nào.

Hãy thử một lần tự hỏi mình rằng chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc mà không có những giấc mơ chứ?

Chúng ta sẽ sống trọn vẹn nếu cứ làm theo những gì mà mọi người xung quanh mong muốn?

Thực tế, chúng ta làm việc này vì người này bảo ổn, người kia nói rằng có tương lai chứ không phải vì trái tim mình thực sự ao ước.

Thời gian làm mình nhận ra, bản thân không thể tiếp tục sống như loài ốc mượn hồn, cứ chui rúc trong những mong muốn của người khác.

Mình từ từ bước ra cái cũ thế giới khá an toàn nhưng lại nhỏ hẹp chỉ bằng một chiếc vỏ ấy.

Rồi mình viết những dòng này sau khi đọc qua rất nhiều cuốn sách, dặn lòng phải nuôi dưỡng đam mê dẫu cuộc đời có bào mòn kiệt cùng đến chỉ còn một lớp da.

Mình hiểu ra rằng, bản thân vẫn sẽ sống tốt, nếu tâm hồn mình đủ đầy & nở ra những loài hoa đẹp.

Có phải chúng ta sẽ chỉ sống như một người đi lạc, nếu sống một cuộc đời của người khác.

Có phải không có đam mê chúng ta chỉ lao nhà máy, công trình, văn phòng công ty hệt một cỗ máy được lập trình sẵn?
Đã bao giờ bạn nghĩ, mình phải theo đuổi giấc mơ chưa? Bạn đang muốn trở thành ai và làm những gì để tâm hồn không lần nào nữa chết lặng?

Mình biết là rất khó sau một thời gian dài quay đầu trở lại, sau một đoạn khá dài thất lạc những giấc mơ. Nhưng hãy tiếp tục sống và tập như khi còn là một đứa trẻ. Chúng ta sẽ tìm lại được những điều mạnh mẽ phi thường. Hãy dũng cảm và can trường lao vào giấc mơ như loài thiêu thân nhỏ bé.

Đã đến lúc bạn cho bản thân mình một cơ hội thứ hai rồi đấy. Đừng sống cuộc đời như một kẻ mộng du.

Cho những bạn chưa biết làm thế nào để giành lại giấc mơ một lần nữa:
– Làm nhiều việc sau đó chọn ra việc mình thích nhất

– Nếu dừng công việc này lại, tâm hồn bạn vẫn ổn chứ

– Ai cũng sợ sai, nhưng đừng ngại mơ lại

Và nếu nguồn lực hay điều kiện chung quanh chưa cho phép bạn thực hiện tốt giấc mơ của mình. Thì hãy bắt đầu bằng những viên gạch đầu tiên, dù là nhỏ thôi.

Mượn lời trong quyển sách mà mình cực kì yêu thích: “Cứ làm hết sức đi, rồi cuộc đời sẽ thay bạn làm những điều tốt đẹp còn lại”.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *